Đến nơi, nó thực sự hoảng hốt khi nhìn thấy cửa lớp mở tan hoang, nó e cô sẽ khiển trách nó đã không cẩn thận đóng cửa lại khi đi ra ngoài, như vậy sẽ làm mồi cho bọn ăn trộm. Hình như đọc được ý nghĩ của nó, cô giáo tiên nhìn nó mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hiền từ của cô xoáy sâu vào trong mắt nó, làm cho nó cảm thấy ấm áp và bình an lạ thường. Khi vào đến bên trong thì nó mới từ từ hiểu ra mọi sự. Nơi cửa lớp là một đám người lúc nhúc, vây quanh một chiếc băng ca, người nằm trong đó là ai thì nó không nhìn thấy rõ vì đã được phủ bởi một lớp khăn trắng. Những người đứng xung quanh đó có cả cậu con Loan, ba thằng Trí, và bố mẹ của những đứa bạn khác trong lớp nó. Có những người nó chưa gặp mặt bao giờ, nhưng gương mặt ai cũng buồn, có vài người nước mắt còn đang lã chã rơi. Rồi nó thấy cô giáo của nó, bác Bình, có cả bố và mẹ nó nữa, họ đang nói chuyện với hai người công an mặc quân phục màu xanh. Thấy mẹ và bố cùng đi chung, nó mừng không thể nào kể xiết, vội chạy tới ôm lấy chân mẹ, thấy mẹ không phản ứng gì, nó chạy sang ôm chân bố, ông cũng không một lần cuối xuống nhìn nó. Nó chạy đến bên thằng Trí, huơ tay trước mặt nó mà thằng Trí cũng tỉnh bợ Nó la lên nhưng chả ai đáp lại, thế rồi nó chạy lăng quăng quanh lớp học mong là tạo sự chú ý của mọi người, nhưng vô hiệu. Bây giờ nó sực nhớ tới ước nguyện của nó hôm xưa, nó tự hỏi không lẽ nó đang khoác trên mình một chiếc áo tàng hình nên bố mẹ và mọi người không nhìn thấy. Nó nhớ lần cuối cùng nó mặc áo là chiếc áo len của cô giáo, thật ra nó chỉ khoác áo của cô vào cho đỡ lạnh, bây giờ cởi ra chắc là mọi người sẽ thấy nó ngay. Theo phản xạ tự nhiên, nó lấy tay làm cử chỉ cởi áo, nhưng kỳ hết sức, trên người nó không có chiếc áo choàng nào hết. Nãy giờ nó cứ ngỡ là đang mặc trên người chiếc áo len của cô, bây giờ nhìn lại mình, nó mới thấy quần áo của nó cũng trắng tinh như các bạn và cô giáo tiên nọ. Một lần nữa, như hiểu nó đang suy nghĩ gì, cô giáo tiên lấy tay chỉ về nơi góc phòng, và kia rồi, chiếc áo len màu đen của cô giáo đã để lại cho nó tối qua, còn đang nằm chơ vơ trên sàn lạnh.
Nó không hiểu gì hết, nên quay đầu nhìn cô giáo tiên mong chờ một câu giải thích. Cô tiên không nói gì chỉ ra dấu cho đám bạn mới của nó rải hoa thơm lên chiếc băng ca có phủ khăn trắng. Mỗi cánh hoa được rải ra, là một làn hương thơm nhè nhẹ lan tỏa khắp phòng. Mùi thơm thật dễ chịu và làm cho tâm hồn nó ngây ngất, tự nhiên, nó nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác ngây ngất tuyệt vời này. Khi mở mắt ra thì nó thấy các bạn nó đang rải những cánh hoa cuối cùng lên thân người nằm bất động trên băng ca

Cùng Chuyên Mục!
