Tuy nhiên có một điều nó vẫn không hiểu tại sao hai người công an mặc quân phục xanh kia chất vấn bố mẹ nó, cô giáo cũ của nó, và bác Bình dữ quá. Nó cũng không hiểu sao người ta khóc vì nó nhiều quá. Lúc trước nó đứng trơ trọi trên sân trường một mình cảm giác cô đơn biết chừng nào, nhưng có ai khóc cho nó đâu. Còn cảm giác của nó bây giờ vừa bình an thư thái, vừa hạnh phúc tràn trề thì họ lại khóc, thật lạ quá. Nó thoáng nghĩ: Hay là họ không có khóc cho nó, mà khóc cho chính họ cũng không chừng. Lúc trước, mỗi ngày ngồi trong lớp chờ bác Bình, rồi lê gót theo bác ra quán chờ bố mẹ, cảm giác vô vọng bất an đó đau đớn biết chừng nào, chỉ muốn tàng hình đi cho rồi, nhưng mấy ngày sau nào có thấy chú công an hay tòa án nào chất vấn bố mẹ hay cô giáo hay bác Bình đâu. Há không phải đó là sự giao ước của các người lớn với nhau rồi sao? Mà nếu phải thì sao bây giờ họ lại làm ra lớn chuyện, còn nếu không phải, thì sao nó lại bị bỏ rơi như thế. Nó biết rằng sau cái đêm dông tố ấy, nó đã bước sang một thế giới khác. Nơi đó, cô giáo tiên và các bạn tiên sẽ là thân nhân của nó. Khu rừng đầy hoa thơm cỏ lạ, lấp lánh ngũ sắc kia sẽ là ngôi trường kỳ diệu của nó. Cuộc sống của nó sẽ tràn ngập hương thơm và cảm giác ngây ngất tuyệt vời. Nhưng nó tin rằng không có cảm giác nào kỳ diệu cho bằng cảm giác được cuộn tròn trong lòng mẹ, nghe những lời thì thầm ngọt ngào của bà, và không có cảm giác nào bình an cho bằng cảm giác được ẵm trong tay cha, và nghe những lời giáo huấn của ông, và không có hương thơm nào ngây ngất tuyệt vời cho bằng hương thơm tỏa ra từ ánh mắt của bố mẹ khi họ nhìn nhau âu yếm thương yêu.
Đọc được suy nghĩ của nó, cô giáo tiên gật đầu nói:
- Bài học đầu tiên này con học nhanh lắm. Thế giới đó đáng lẽ họ đã có thể tạo dựng một thế giới thật đẹp với hoa thơm quả lạ. Mỗi một nhân vật trưởng thành trong thế giới ấy đều nắm trong tay mình một chìa khóa vạn năng. Họ có thể mở ra cánh cổng của vườn Địa Đàng hay khóa chặt nó muôn muôn đời. Đồng thời, cũng không ai là hoang đảo của riêng mình, con ạ. Nhưng thôi, đã tới lúc chúng ta phải sang một bài học mới.
Nói xong, cô phất tay một cái, lạ thay nó và các bạn từ từ cùng cô bay lên không. Nó quay lại nhìn bố mẹ lần cuối, ánh mắt tha thiết. Nó thì thầm:
- Tạm biệt bố, tạm biệt mẹ.
Nguồn: Internet

Cùng Chuyên Mục!
