Từ khi tôi thấy hồn ma mẹ con bà Mọi cho đến càng về sau này,người ta càng thấy bà hiện hồn nhiều hơn.Cách một hai đêm là có người thấy bà hiện hồn về.Không như mấy năm trước hai mẹ con bà chỉ âm thầm khóc lóc rồi ra đi;bây giờ bà hiện hồn về như để chứng tỏ mình hơn:Có nhiều đêm hai mẹ con bà hiện lừng lựng đi chung quanh nhà,làm đồ đạc chuyển động nghe loảng xoảng trong nhà,rồi ra đi.Người ta nói khi bà ra đi thì không thấy rõ bóng dáng của bà mà chỉ thấy một cục trắng lợp trắng lợp xẹt qua một cái,trong đêm tối,một dãi lụa trắng lợp kéo dài từ cửa ngỏ của bà ra đến tận đầu hẻm.
Có anh bạn gặt (người cắt lúa mướn)tên Xuân,khoảng 2 giờ rưỡi-3 giờ sáng anh đi gặt,tới bụi bông giấy đầu hẻm thì bất chợt anh thấy bóng một người đàn bà mặc bộ bà ba trắng,tóc xoã khoanh tay đứng tựa bụi bông.Lúc này hồn vía anh như lên mây lên mưa,lỡ chừng,tiến lui cũng khó,đánh bạo anh cứ đi tới,chân đi,miệng niệm to thần chú”Án Ma Ni Bát Di Hồng”-câu thần chú mà hồi nhỏ anh nghe bà ngoại anh nói nó có công năng trừ các loại ma quỷ,hễ thấy ma mà niệm thần chú này thì ma sẽ sợ mà biến mất.Mặc dù biết thế mà chưa có dịp nào thử xem sự linh ứng của thần chú.Trong lúc này là cơ hội ngàn năm có một để kiểm nghiệm xem,nhưng sao anh cũng thấy sợ quá,anh vừa run cầm cập,vừa ấp a ấp úng niệm chú 0.Vừa được một hai câu thì…trời ơi, bà ấy đứng chần ngần ngay trước anh cái mặt chầm vầm như cái mâm con,máu me lênh láng…Lúc này chữ “Án” của anh thành ra chữ Á!!!!!!!!,rồi cái rật,nằm yên bất động,tay chân lạnh ngắt.
Đêm khuya thanh vắng nghe một tiếng lảnh lót trước nhà,giật mình tỉnh giấc bà chủ nhà cầm đèn chạy ra thì,trời ơi,…một cảnh tượng hãi hùng:một cái “xác”nằm yên bất động xung quanh nào là cơm cá nước non lăn lóc, lổn nga, lổn ngổn.Hoảng kinh hồn vía bà la oải oải báo động hàng xóm.Bà con túa ra thì ”ôi,trời ơi thằng Xuân ở xóm dưới bị trúng gió” ai đó la lên như thế.Người ta xúm nhau khiêng thằng”trúng gió”về nhà.Không biết vì sợ quá hay sao mà anh ta bệnh hơn nửa tháng mới hồi phục.Anh ta nghỉ gặt lúa luôn vì không dám đi ban đêm nữa.
Những buổi chiều tối trời mưa lâm râm,người ta có chuyện đi ngang qua thổ mộ Cây Trôm,nơi chôn mẹ con bà Mọi,người ta thấy thấp thoáng nơi mộ mẹ con bà là bóng một người đàn bà ngồi khoanh tay bó gối cúi mặt,và một cục lửa nhỏ bay vòng vòng qua lại gần đó.Người ta nói đó là hồn bà Mọi ngồi buồn,cục lửa là đứa con hồn nhiên,vô tư, thơ thẩn dạo chơi quanh mẹ nó.
Nguồn: ChuyệnMaCóThật

Cùng Chuyên Mục!
