Nhác thấy bóng của ba thằng Trí và cậu con Loan thấp thoáng ngoài cửa lớp, nó biết đã gần đến giờ tan học. Tuy không biết hôm nay ai sẽ đến đón mình, nó vẫn bồn chồn lo ra, trong lòng nao nao. Số phụ huynh đến đón con mỗi lúc một đông hơn. Người thì đi xe gắn máy, kẻ thì đi xe đạp. Những đứa có nhà ở gần trường một chút thì bố mẹ hay anh chị của tụi nó chỉ cần đi bộ đến dắt về. Họ đứng chờ bên ngoài cửa lớp, nói chuyện lao xao làm bọn trẻ trong này cũng nhốn nháo. Riêng nó ngồi lặng lẽ trong chỗ của mình, buồn thiụ Không buồn sao được, giờ này tụi kia về nhà trời còn sáng trưng, còn nó, không biết mấy giờ người nhà mới đến, và không biết tối nay nó sẽ ngủ ở nhà ai đây, nhà bố hay nhà mẹ?
Đã lâu lắm rồi, nó ao ước sẽ có một ngày được nhìn thấy mẹ hoặc bố đứng chờ nó ngoài lớp học như những người kiạ Để nó có lại cái cảm giác được thương yêu, được quan tâm; hơn thế nữa, nó ao ước được nghe lại những lời mẹ nói: nó là cục vàng của mẹ, và là báu vật của bố. Ôi, chỉ mới tưởng tượng có thế mà nó thấy trong lòng vui sướng biết bao, không biết, nếu thực sự có mẹ hay bố ngoài đó thì cảm giác của nó sẽ sung sướng tới chừng nào.
Lòng nó buồn, nhưng không biết là mình buồn, chỉ thấy có gì nặng nặng trong bụng và ướt ướt trên khóe mắt. Nó cũng không biết mình đang buồn khi nhìn thấy hạnh phúc của bạn bè. Nó đang nhìn thấy lại hạnh phúc của chính mình lúc xưa, mà nay đã vĩnh viễn bị lấy đi kể từ ngày ấy, khi trận cãi vã cuối cùng giữa bố và mẹ xảy ra – rồi thì bố bỏ đi luôn, không về nhà nữa, và chỉ đến đón nó mỗi chiều thứ bảy ở trường Mầm Non này. Cũng từ ngày ấy mẹ trở nên ít nói và bận rộn hơn rất nhiều, nó nghĩ vậy, vì bà thường đến đón nó trễ hơn ngày xưa khi mà bố và mẹ còn ở chung dưới một mái nhà. Cũng bắt đầu từ đó, nó có cảm giác như chính nó là nguyên nhân cho sự vắng mặt của bố và sự thay đổi của mẹ. Nó cảm thấy hình như nó chính là một chướng ngại vật, là một gánh nặng cho những ai liên quan tới nó, có lẽ là thế, cho nên không còn ai muốn nó, người này đùn cho người kia, rồi khi không thể đùn cho ai được nữa thì người ta miễn cưỡng chấp nhận nó như là một sự làm ơn bố thí.
Dần dần, nó quen đi với cảm giác nao nao buồn khi nhìn các bạn – từng đứa một – chào cô giáo, chào nó, rồi âu yếm nắm tay người thân ra về. Nó quen dần với cảm giác mỗi ngày đứng lại trơ trọi trên sân trường, bên cạnh là cô giáo, thoáng chốc lại nhìn xuống đồng hồ. Nó biết cô sốt ruột lắm. Nó muốn xin lỗi cô, nhưng sao nghèn nghẹn trong lòng. Bữa nào may lắm thì mẹ đến đón nó vài phút sau khi đứa bạn cuối cùng rời khỏi. Còn thông thường, cô phải gởi nó nơi quán của bác Bình, người gác gian của trường. Có những ngày bác phải đi vắng thì bác báo cho cô biết trước, và cô sẽ để nó ngồi chờ bác ngay trong lớp học. Đến khoảng sáu giờ chiều là lúc bác tuần tra các lớp, nếu ngay cả lúc đó mà mẹ hay bố nó vẫn chưa tới, thì nó sẽ theo bác ra ngồi ngoài quán để chờ tiếp.
Hình như đã có sự hẹn ước giữa các người lớn nên mọi việc diễn ra rất nhịp nhàng và đều đặn. Vì thế, mỗi khi mẹ hay bố đến trễ, họ biết ngay nó sẽ ở đâu mà tìm; và cô giáo thì yên tâm mỗi khi để nó lại trong lớp học vì biết chắc đã có bác Bình coi giữ; còn đối với bác Bình, có hay không có nó bác vẫn phải tuần tra các lớp lúc sáu giờ chiều. Hôm nào mà thấy nó trong lớp, thì bác dắt nó về cho ngồi trong quán để tiếp tục chờ thân nhân, còn hôm nào không thấy nó thì bác cho là hôm ấy bố mẹ nó tới rước đúng giờ. Còn nó, tựa như nghé con vừa lọt lòng mẹ, nó chỉ biết lắng nghe và thi hành những gì người lớn bảo. Ai nói gì thì làm vậy, ai dắt đâu thì đi đó. Với mặc cảm sẵn có, nó càng thấy mình bé nhỏ và yếu đuối. Nó biết, nó không thể làm gì hơn được, ngoài việc biết vâng lời và trông cậy vào tình thương của các người lớn dành cho nó. Chỉ có những lúc đứng lóng ngóng đợi người thân trước quán của bác Bình, hay là những lúc ngồi lặng lẽ trong lớp học một mình, nó ước ao mình được tan biến đi để không phải làm phiền ai nữa… Nhưng nó đã hiện hữu. Chỉ có một cách duy nhất để nó có thể tan biến đi, đó là mặc vào chiếc áo tàng hình như trong truyện cổ tích mà cô giáo vẫn hay kể. Đã có nhiều đêm nó mơ thấy có được chiếc áo tàng hình đó. Nhưng trên thực tế, nó cũng chưa nhìn thấy chiếc áo ấy bao giờ, mà nếu có được thấy tận mắt, chưa chắc nó có thể được mặc vào, vì lẽ chiếc áo quý thì đắt tiền lắm, nó làm gì có tiền để mà mua.

Cùng Chuyên Mục!
